Gần hai chục năm nay, anh Hout Pheng (41 tuổi) làm việc cho Bộ giáo dục. Là Vụ phó Vụ thiết bị, Pheng nhận lương 30 đôla mỗi tháng, mưc trung bình đối với các công chức ở đất nước chùa tháp.

“Quá ít”, anh nói. “Chúng tôi cống hiến cả đời cho chính phủ nhưng chính phủ không nghĩ đến chúng tôi”.


Mặc dù Hout Pheng làm việc 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần ở Bộ Giáo dục nhưng thu nhập chính của anh là từ nghề tay trai – dạy tiếng Anh. Mỗi giờ dạy Pheng kiếm 50 đôla, gần gấp đôi lương tháng.


Huot Pheng từng là giáo viên toán, nói tiếng Anh lưu loát và có bằng đại học Luật, từng làm việc cho tổ chức UNTAC. Pheng hy vọng bằng cấp và khả năng của anh ngày nào đó sẽ giúp anh kiếm được việc làm ở một sứ quán hay tổ chức phi chính phủ nước ngoài, để anh kiếm đủ tiền mua một căn nhà, hay chi trả tiền thuốc thang những lúc ốm đau.


Khi được hỏi vì sao không bỏ cơ quan đi tìm việc lương cao hơn, Hout Pheng cười mỉm: “Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có sự thay đổi”.


Trong khi đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Funcinpec đang cố gắng thoả thuận về việc thành lập chính phủ mới, lương cho công chức là một trong những vấn đề được thảo luận. Đảng bảo hoàng đề nghị tăng lương cho những người làm việc công lên mức tối thiểu là 100 USD mỗi tháng vào cuối năm 2007. Tuy nhiên, CPP cho hay chính phủ không có đủ tiền trang trải. Mặt khác, việc tăng lương hơn 300% liệu có thể cải thiện hiệu quả công tác và giảm thiểu tham nhũng hay không vẫn chưa được khẳng định.


Tháng 1/2003, các thẩm phán và quan toà đã được tăng lương đáng kể, từ khoảgn 20 lên đến 300 USD, nhằm triệt tiêu thói tham nhũng, Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát thì điều này không được như mong muốn của những người chủ trương tăng lương.


“Tôi nghĩ tình hình vẫn thế”, Suon Visal, giám đốc kỹ thuật của một tổ chức phi chính phủ chuyên cung cấp trợ giúp pháp lý cho người nghèo nhận xét. “Điều khác biệt duy nhất là những kẻ tham nhũng giờ có nhiều tiền hơn. Tăng lương không phải là giải pháp”.


Tuy nhiên, hầu hết các công chức đều muốn được tăng lương. “Ai chả muốn có thêm tiền”, Has Hak, một cảnh sát giao thông ở Phnom Penh nói.


Làm cảnh sát giao thông từ năm 1989, lương tháng của anh hiện là 22,5 USD, sau khi đã trừ các chi phí về đồng phục, giày dép… Đối với Has Hak, 100 USD mỗi tháng cũng chưa đủ cho gia đình một cuộc sống tàm tàm, nhưng dẫu sao còn hơn mức lương hiện nay.


Tại chốt gác trên đại lộ Norodom, Has Hak kiếm thêm nhờ phạt những người vi phạm luật giao thông. Cứ 10.000 riel (tương đương 40 nghìn đồng Việt Nam) tiền phạt, anh được giữ lại 3.000 riel.


“Tôi làm sao mà sống được chỉ bằng lương?”, Has Hak nói. Bởi thực ra nếu không có khoản thu nhập từ tiền phạt, lương của anh thấp hơn thu nhập của một xe ôm hay xích lô ở Phnom Penh. Những người làm nghề này kiếm được từ 25 đến 59 USD mỗi tháng.


Thế nhưng Has hak không muốn bỏ nghề. “Thật khó mà kiếm được công việc khác, bởi chúng tôi chả có kỹ năng gì, với lại tôi cũng ngại kiếm việc khác, bởi đã quen nghề này rồi. Tôi sẽ làm công việc này cho đến cuối đời”, cảnh sát viên 38 tuổi nói.


Koy Im, một luật sư làm việc ở Bộ Thương mại, lương tháng 30 USD, bày tỏ hy vọng công chức sẽ được tăng lương. Với mức lương khiêm tốn, Koy Im cũng phải kiếm thêm từ nghề tay trái, anh nhận khoảng một trăm đến hai trăm đôla mỗi tháng từ công việc luật sư riêng. Tuy nhiên, duy trì công việc ở Bộ Thương mại vẫn có cái lợi của nó. “Một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và có vị trí tốt hơn trong nghề nghiệp”, Koy Im hy vọng.


T.Huyền (theo Cambodia Daily)